SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN VIII MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (11,27-33)
27 Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Đang khi Người đi đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi: 28 “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?”. 29 Đức Giêsu đáp: “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 30 Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi!”. 31 Họ bàn với nhau: “Nếu mình nói: ‘Do Trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại: ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy?’ 32 Nhưng chẳng lẽ mình nói: ‘Do người ta’?”. Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ. 33 Họ mới trả lời Đức Giêsu: “Chúng tôi không biết”. Đức Giêsu liền bảo họ: “Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy”.
SUY NIỆM
Ở Việt Nam mình bây giờ, cái văn hoá “mày có biết bố mày là ai không” xem ra cũng rất phổ biến. Không biết từ bao giờ mà lại có cái kiểu văn hoá thiếu chuẩn mực ấy. Câu nói đó không chỉ nói trên cửa miệng cho vui, mà cách nào đó nó trở thành lối sống của một số người.
Giải thích cho lối văn hoá này, có thể là cách sống cửa quyền của các loại con cha cháu ông của mấy quan chức. Có quyền là cứ gọi với người khác bằng bố. Cha mẹ ông bà có chức là ra đường chả coi ai ra gì, ngồi xổm trên luật pháp và thậm chí bất tuân mọi chuẩn mực.
Thử hỏi, khi ra đường, dù cái va quẹt nho nhỏ, mà một tên ranh con nào đó gắt lên “mày biết bố mày là ai không” là đã khó chịu như thế nào. Bây giờ, trên mạng xã hội, cái văn hoá thiếu chuẩn mực này nó lan tràn như virus. Mấy cái drama của các nhóm hài nhảm, mấy cái phim sitcom của mấy diễn viên quần chúng giúp thông truyền cái văn hoá xấu xí này đến các đầu óc non trẻ của mấy đứa bé.
Căn bản của tệ đoan xấu xí này nó có nguồn cơn từ việc ỷ quyền cậy thế, từ việc coi thường luật pháp, coi thường đạo đức chuẩn mực.
Suy niệm Lời Chúa hôm nay, chúng ta dường như nhận ra điều đó nơi lời chất vấn của những người kinh sư, thượng tế và các kỳ mục: ông lấy quyền gì mà làm các điều ấy. Nó chưa đến mức “mày biết bố mày là ai không”, nhưng nó ngầm khẳng định, ông không có quyền xía vào những việc đó. Tốt nhất là ông hãy tránh ra. Chưa nói tới tư cách đúng đắn của Chúa trong việc thanh tẩy đền thờ, nhưng chỉ dừng lại ở sự cay cú và như thể họ bị một người như Chúa Giêsu thách thức, họ không nhận ra sự sai trái của mình.
Đó, đơn giản là đụng vào quyền lợi, thì cái gì cũng phải bị thách thức, dù đó là đạo đức, chuẩn mực và công lý.
Lạy Chúa, chúng con cũng nhận ra nhiều lần chúng con cố chấp, cứng lòng và dám bất chấp cho những sai trái của mình. Xin giúp chúng con biết dừng lại, cầu nguyện, nhìn thấy Chúa đang sửa dạy chúng con. Amen.